Vui vì nhờ trận đấu đó mà người ta nhớ đến giải đấu về lý thuyết là đứng số 2 trong hệ thống thi đấu quốc gia, còn tủi là vì có thể đó là trận đấu duy nhất đáng chú ý của Cúp Quốc gia mùa này, và nó được quan tâm chỉ vì hoàn cảnh của đội bóng phố núi hơn là vì tính chất của trận đấu...
Cúp Quốc gia, bao nhiêu năm nay, phần “vui” thì ít mà phần “tủi” thì nhiều. Như một đứa con bị ghẻ lạnh, sự tồn tại của nó chỉ được xem là điều đương nhiên hơn là một trận địa đáng để quan tâm tổ chức. Thậm chí, người ta nói, nếu không có yêu cầu từ nhà tài trợ thì chắc gì đã có vài động thái thay đổi nhỏ để nâng cao chất lượng như thưởng tiền cho mỗi trận thắng.
<
No comments:
Post a Comment