Thật đáng tiếc là chính những ưu đãi ấy đã dẫn tới nạn phân biệt đối xử mà nguyên nhân chính là do không thu được doanh thu ngay – dân trong nghề gọi là “tiền tươi” - hoặc do tâm lý hiểu sai công thức trợ giá của nhà nước (trợ giá = chi phí – doanh thu).
Nhất thiết phải “kết liễu” tệ trạng phân biệt đối xử này - nguyên nhân đầu tiên làm xấu hình ảnh xe buýt, bằng cách tuyên truyền giải thích để nhà xe hiểu, thêm đó cũng cần phải điều chỉnh lại công thức Khoán, kể cả “khoán chi trả vé tháng” cho các đơn vị vận tải như đã làm trong năm 2008 vừa qua. Thành phố nên mạnh dạn thử nghiệm phát hành “vé tháng tập” dưới dạng vé tháng đóng thành tập 60 vé. Điều này có điểm hay là hành khách có vé trả ngay cho tiếp viên trên xe. Nhưng về lâu dài, thành phố cần từng bước trang bị hệ thống vé Smart card – vé thẻ từ.
Ngoài ra, cũng cần xem xét chuyển từ chế độ “thế chấp” sang “tín chấp” trong việc làm đại lý bán vé trước. Điều này sẽ như một mũi tên bắn hai đích: nhanh chóng mở rộng hệ thống bán vé trước thay vì hiện nay chỉ có 26 điểm; và tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách có thể dễ dàng tìm mua mọi lúc - mọi nơi.
Thứ hai là giải quyết tình trạng mất an toàn hiện nay. Thực tế sự mất an toàn của xe buýt chủ yếu tập trung vào những hành vi sau: chạy ẩu, không dừng hẳn hoặc không ghé sát lề cho hành khách lên, xuống xe...
Giải pháp chấn chỉnh là cần kết hợp hai hình thức. Một mặt, tăng cường giáo dục đội ngũ lái xe thông qua các chương trình tập huấn, tương tự như đợt tập huấn “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe ô tô” do Cục Đường bộ phát động vào tháng 11-2008 tại Phú Yên. Mặt khác, cần xem xét điều chỉnh hợp đồng đặt hàng, theo hướng tăng nặng mức phạt đối với các hành vi này.
Đối với công tác truyền thông quảng bá hình ảnh, ngành xe buýt thành phố cần tăng cường quảng bá để người dân biết và mau mắn hưởng ứng chủ trương “Vận động người dân thành phố sử dụng phương tiện công cộng đi lại”, hơn nữa đây phải là việc làm thường xuyên. Trên thực tế đến nay công tác này đã bước đầu phát huy tác dụng.
Bằng chứng là hai số điện thoại nóng 38.214.444 và 38.214.730 mỗi ngày có khoảng 400 cuộc gọi phản ánh hoặc hỏi thông tin, còn website của Trung tâm Quản lý và Điều hành VTHKCC mỗi ngày có bình quân 1.000 lượt truy cập. Một số đơn vị vận tải đã có “chiêu” quảng bá khá hay: dùng luôn thân xe để truyền tải thông tin hướng dẫn cho hành khách như HTX số 1, HTX số 19 (qua đĩa DVD), Công ty Xe khách Sài Gòn (qua màn hình LCD)...
Nằm trong “dòng chảy này, cuối năm 2008 Sở GTVT đã cho phát hành cuốn sách Bus Book kèm bản đồ hướng dẫn sử dụng xe buýt. TP vẫn còn một số “kênh” truyền thông khác, được kỳ vọng sẽ “kích hoạt” trong năm 2009 như: bố trí hệ thống đèn chạy chữ ở các nhà ga, cuối bến; hướng dẫn sử dụng xe buýt tự động loại màn hình cảm ứng kết hợp quảng cáo; thực hiện các đoạn kịch ngắn, phim ngắn kết hợp quảng cáo; quảng bá 30 giây trên truyền hình...
Thứ ba là về thái độ phục vụ của nhân viên xe buýt. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến con người nên cần đặt nặng vấn đề giáo dục và điều chỉnh mức phạt theo hướng tăng nặng. Ngoài ra có thể nghiên cứu điều chỉnh một số mặt khác như: áp dụng xe buýt phục vụ ca/8 giờ, để tránh quá tải – mầm mống dễ gây cáu gắt nơi nhân viên phục vụ; nghiêm chỉnh áp dụng việc “ký hợp đồng lao động bằng văn bản” theo quy định của Bộ GTVT, vừa đảm bảo quyền lợi người lao động vừa có tác dụng tạo gắn bó giữa lực lượng lái xe, người phục vụ với doanh nghiệp vận tải…
LÊ TRUNG TÍNH-THIỆN NHÂN
No comments:
Post a Comment