Giờ thì ai cũng biết, trong lối chơi của Quân khu 4, chất thép và tính kỷ luật của những người lính được phô bày rất rõ. Họ “biết mình, biết ta”, biết áp dụng lối chơi thích hợp với từng đối thủ. Nhưng lại ít người biết đội bóng này khi chưa lên V-League vẫn sống trong cảnh “nghèo rớt mùng tơi”. Phương tiện di chuyển chính của họ nhiều năm qua là chiếc xe ô tô Hải Âu cũ kỹ, ngân sách hoạt động cả năm 2007 của đội chỉ gói gọn trong 1 tỷ đồng, bằng 1/8 mức trung bình của các đội bóng hạng Nhất khác, chứ chưa đề cập đến các đội bóng chuyên nghiệp.
Ấy vậy mà Quân khu 4 tiến thẳng một mạch lên V-League 2009 với lối đá “vào trận là chiến đấu”, là chơi bóng hết mình. Đoàn kết là từ mà giờ đây người ta có thể cho là lý thuyết, nhưng chính cái tinh thần đoàn kết của Quân khu 4 đã giúp đội bóng này đạt tới những thành công như ngày nay. Các cầu thủ chẳng kêu ca vì lương thấp, chẳng dám so sánh mình với những đồng nghiệp khác ở các đội bóng giàu tiềm lực tài chính, bởi họ biết chắc nếu chơi hay, có thành tích cao thì chẳng ai quên.
Quân khu 4 lên V-League ở tư thế vinh quang nhất: vô địch giải hạng Nhất 2008. Đấy là khi giấc mơ đã thành hiện thực. Họ được thưởng 200 triệu cho chiến tích lịch sử, số tiền mà nếu đem so với tiền thưởng 300 triệu đồng cho 1 trận thắng của CLB Vinakansai Ninh Bình ở giải hạng Nhất 2008, thật nhỏ bé.
Nửa đầu giai đoạn lượt đi mùa bóng năm nay, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo thắng tới 4 trận, trong đó có 2 cú lật đổ ngoạn mục trước Becamex Bình Dương và gần nhất là Hoàng Anh Gia Lai. Quân khu 4 leo lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp với 12 điểm, bỏ rơi hàng loạt các đại gia ở lại sau lưng mình.
Gọi Quân khu 4 là “hiện tượng”, là “bất ngờ thú vị” gì gì cũng được, vì họ xứng đáng được hưởng như thế. Nhưng còn có một điều khác đáng quan tâm hơn: Quân khu 4 là tấm gương về tinh thần khát khao chơi bóng đích thực cho nhiều đội bóng khác nhìn vào và học hỏi, trong số đó có cả các “đại gia” lắm tiền, lắm ngôi sao ở V-League.
LÊ QUANG
No comments:
Post a Comment